21042020

Bao lâu rồi nhỉ? Quãng đời vừa qua quả là một quãng đời bung bét của mình. Nhưng chính ra, bung bét thế lại hay. Nó làm cho mình nhận ra rằng thế giới này đúng nghĩa là một cuộc phiêu lưu kỳ thú khó lòng tưởng tượng được.

Cuối tuần trước bị ốm mất hơn hai hôm. Hơi ho, lại còn đau họng quá đà, nuốt cái là cảm thấy đau liền, còn giật lên cả đầu nữa. May không phải COVID-19. Do sau khi được S.M.L. chăm lo và tự điều trị, đến cuối ngày Chủ Nhật, là ngày hôm kia ấy, mình gần như đã hết tất cả mọi triệu chứng. Và đến giờ thì tịt hẳn.

Cuối tuần trước bị ốm; nên bài này mới dời sang đầu tuần này viết. Thực ra giấc mộng viễn tưởng là có thể viết, cho dù là thỉnh thoảng, vài ba tháng một lần, về một điều gì đó, về cuộc sống, về một vài suy nghĩ, hay một tiểu luận nho nhỏ về xã hội, đã tắt ngúm. Trong mình. Đam mê thể hiện cái tôi như một mớ buồn chán. Kể từ khi mà những thứ như kiểu gia đình, tình yêu, công việc không hiểu ngẫu nhiên thế nào cùng biến đi mất. Ấy, đôi lúc, vài hoàn cảnh trớ trêu cứ thế xảy ra, và trớ trêu này nó còn đùn đẩy sang trớ trêu khác. Qua mấy bận đối mặt với thực tại, mà thực tế là do quá bận với công tác cuộc đời nhằm giải quyết hậu quả của quãng ngày dài bung bét, mình chẳng thấy việc viết lách còn nhiều ý nghĩa. Đấu tranh, không. Giải phóng, không. Thể hiện, không. Thế là mọi suy tư, tình cảm chấm hết tại đấy. Và khi không viết nữa, trong khoảng thời gian đó, việc “không viết” và “không định viết” mang lại cho mình cảm giác khá là trưởng thành. Về nhiều mặt. Trong đó có mặt tự đánh giá tình hình nội tại của bản thân một cách vô cùng khách quan. Chấm điểm tuyệt đối.

Cuối tuần trước bị ốm; có cơ hội xem phim tài liệu về cụ Điều. Hà Nội, giữa tháng Tư. Là mùa loa kèn nở. Giống như tháng Mười, sẽ là mùa họa mi. Những con người như cụ Điều, vốn vẫn là những người xưa nay hiếm. Bản thân cụ và những người như cụ, giống như những mùa hoa, đến mùa sẽ lại nở, cần mẫn và tinh anh. Thật khó mà cản nổi những thứ bất diệt như vậy.

Điều đó làm mình ghen tỵ.

Rất ghen tỵ.

Mà dạo này, khi trời nắng gắt, cứ thấy lòng nhẹ tâng. Lại tự hỏi, liệu rằng con người có khi nào sẽ ngừng suy nghĩ không. Kiểu như kiến thức đến một thời điểm nào đó sẽ bão hòa, muốn hiểu biết thêm thế nào cũng không có nữa. Lúc đấy, chúng ta sẽ là gì nhỉ. Những nhà sáng chế Big Bang.